Bầu cử Phó Tổng thống Phó_Tổng_thống_Hoa_Kỳ

Hiến pháp gốc và cải cách

Theo từ ngữ gốc của Hiến pháp Hoa Kỳ, các đại cử tri trong đại cử tri đoàn chỉ bầu cho chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ hơn là cho cả hai, Tổng thống và Phó Tổng thống. Mỗi đại cử tri được phép chọn hai người trong nhiều người cho chức vị tổng thống. Người nào nhận được số phiếu bầu nhiều nhất (miễn sao con số đó là một đa số phiếu đại cử tri) sẽ trở thành tổng thống trong khi đó người nhận số phiếu nhiều thứ hai sẽ trở thành phó tổng thống. Nếu không có ai nhận được đa số phiếu nhiều thứ hai để trở thành Phó Tổng thống thì Hạ viện Hoa Kỳ sẽ chọn trong số năm người nhận phiếu bầu cao nhất, cùng với mỗi tiểu bang một phiếu bầu. Trong trường hợp này, người nào nhận được nhiều phiếu nhất nhưng không được bầu làm tổng thống thì sẽ trở thành Phó Tổng thống. Trong trường hợp vẫn không chọn được lần thứ hai thì Thượng viện Hoa Kỳ sẽ chọn Phó Tổng thống Hoa Kỳ.[11]

Tuy nhiện, dự tính ban đầu đã không nghĩ đến sự phát triển của các đảng chính trị và vai trò đối lập chính trị của chúng trong chính phủ. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1796, chẳng hạn, người theo chủ nghĩa liên bang là John Adams về nhất nhưng vì các đại cử tri theo chủ nghĩa liên bang chia tách phiếu thứ hai của họ cho một số ứng cử viên phó tổng thống nên Thomas Jefferson thuộc Đảng Dân chủ-Cộng hòa Hoa Kỳ về nhì. Như thế tổng thống và phó tổng thống lại là hai người thuộc hai đảng đối lập nhau. Đúng như tiêu liệu, Adams và Jefferson chống đối nhau về các vấn đề như chủ quyền tiểu bang và chính sách ngoại giao.[12]

Một vấn đề lớn hơn xảy ra trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 1800 mà khi đó hai đảng tham dự bầu cử đều có ứng cử viên thứ hai với ý định được đưa ra bầu làm Phó Tổng thống. Tuy nhiên Đảng Dân chủ-Cộng hòa được mến mộ nhiều hơn lại bị thất bại trong cách thức bầu cử đó vì các phiếu đại cử tri của chính mình. Dưới hệ thống vào lúc đó (Điều khoản 2, Phần 1, Đoạn 3 Hiến pháp Hoa Kỳ), các đại cử tri không thể phân biệt được giữa hai ứng cử viên của họ, vì vậy theo cách thức bầu cử đó thì một đại cử tri chỉ có thể bầu cho Thomas Jefferson mà không bầu cho Aaron Burr và vì vậy khiến Burr đứng hạng hai. Thể thức bầu cử này thất bại vì nhiều lý do gây ra tranh cãi cũng như cả hai ứng cử viên nhận cùng số phiếu. Sau 35 lần bầu không phân thắng bại tại Hạ viện Hoa Kỳ, Jefferson cuối cùng thắng cử ở lần bầu thứ 36 và Burr trở thành Phó Tổng thống.[13]

Sự vụ náo động này dẫn đến việc thông qua Tu chính án Hiến pháp Hoa Kỳ số 12 năm 1804 mà trong đó tu chính án hướng dẫn các đại cử tri sử dụng các lá phiếu riêng để bầu cho tổng thống và phó tổng thống.[14]

Các lá phiếu bầu riêng biệt cho tổng thống và phó tổng thống trở nên một vấn đề đáng bàn luận sau đó vào thế kỷ 19 khi chúng trở thành thông lệ cho các cuộc bầu cử phổ thông để chọn đại cử tri đoàn của một tiểu bang. Các đại cử tri được chọn bằng cách này đã phải tuyên thệ bầu cử cho một ứng cử viên tổng thống hay phó tổng thống nào đó rõ ràng (thường là theo cùng đảng chính trị của mình). Vì thế trong khi Hiến pháp Hoa Kỳ nói rằng tổng thống và phó tổng thống phải được bầu lên riêng biệt nhưng trong thực tế thì cả hai được bầu chung với nhau.

Nếu không có ứng cử viên phó tổng thống nào nhận được đa số phiếu đại cử tri thì Thượng viện Hoa Kỳ sẽ chọn Phó Tổng thống Hoa Kỳ theo như quy định của Hiến pháp Hoa Kỳ. Theo lý thuyết này thì dẫn đến tình trạng mà trong đó phó tổng thống hiện tại - với vai trò là Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ - sẽ được quyền bỏ lá phiếu quyết định trong trường hợp cả hai ứng viên đều có cùng số phiếu bầu của Thượng viện. Như vậy phó tổng thống có thể chính mình quyết định bầu cho chính mình hay cho người kế nhiệm mình. Cuộc bầu cử năm 1836 là cuộc bầu cử duy nhất cho đến nay khi mà chức vụ phó tổng thống được Thượng viện Hoa Kỳ quyết định. Trong thời gian tranh cử, người đứng chung liên danh bầu cử với Martin Van BurenRichard Mentor Johnson bị tố cáo là đã sống chung với một phụ nữ da đen. 23 đại cử tri của tiểu bang Virginia, trước đó tuyên thệ là sẽ bầu cho Van Buren và Johnson, đã từ chối bỏ phiếu cho Johnson (nhưng vẫn bầu cho Van Buren). Kết quả bầu cử được đưa lên Thượng viện Hoa Kỳ và cuối cùng Johnson được bầu với số phiếu 33-17.

Giới hạn về nơi cư ngụ

Hiến pháp Hoa Kỳ cũng cấm các đại cử tri không cho họ bỏ phiếu cho cả hai ứng viên tổng thống và phó tổng thống từ cùng tiểu bang với mình. Theo lý thuyết, điều này có thể khiến cho một ứng cử viên phó tổng thống mất nhiều phiếu đại cử tri và mất đa số tuyệt đối cần thiết để được bầu cho dù ứng cử viên tổng thống cùng liên danh đã được bầu. Trong tình trạng đó, cuộc bầu cử chọn phó tổng thống phải qua tay của Thượng viện Hoa Kỳ quyết định. Trong thực tế, chuyện này hiếm khi xảy ra vì các đảng chính trị thường tránh đề cử các liên danh gồm hai ứng cử viên đến từ cùng một tiểu bang. Một trường hợp nổi bật như thế là cựu nghị sĩ Dick Cheney của tiểu bang Wyoming đã di chuyển đến Texas để làm viên chức hành chính trưởng cho Công ty Halliburton nhưng sau đó lại tái tuyên bố nơi cư ngụ của mình là ở Wyoming ngay trước khi nhận đề cử của Đảng Cộng hòa ra ứng cử phó tổng thống cùng liên danh với ứng cử viên tổng thống kiêm Thống đốc Texas là George W. Bush.

Tiến trình đề cử

Các ứng cử viên phó tổng thống của các đảng chính trị quốc gia được chính thức chọn lựa qua các đại hội đề cử của từng đảng, theo sau cuộc chọn lựa các ứng cử viên tổng thống trong đảng. Tiến trình chính thức cũng giống như tiến trình chọn ứng cử viên tổng thống. Trước tiên các đại biểu ghi tên ứng cử viên để đề cử rồi sau đó là một cuộc đầu phiếu để chọn ứng cử viên nào nhận được đa số phiếu sẽ trở thành người được đề cử. Trong thực tế, ứng cử viên tổng thống có ảnh hưởng khá lớn đối với quyết định chọn người làm ứng cử viên phó tổng thống. Trong thế kỷ 20, nó đã trở thành thông lệ khi ứng cử viên tổng thống tự chọn cho mình một người ra ứng cử chung trong liên danh của mình và rồi thì người được chọn sẽ được đại hội đảng chấp thuận và đề cử. Trong những năm vừa qua, vì việc đề cử ứng cử viên tổng thống thường có kết luận trước khi các cuộc bầu cử sơ bộ kết thúc nên việc chọn lựa ứng cử viên phó tổng thống thường được thông báo trước khi có một cuộc đầu phiếu thật sự để chọn lựa ứng cử viên tổng thống, và thậm chí trước khi đại hội đảng bắt đầu. Thường thường, ứng cử viên tổng thống sẽ chọn một ứng cử viên phó tổng thống nào mà sẽ mang đến sự cân bằng về ý tưởng cũng như về mặt địa lý cho liên danh của mình (nếu tổng thống là người miền bắc thì có thể sẽ chọn một ứng cử viên phó từ miền nam) hay lôi cuốn được một nhóm cử tri nào đó. Ứng cử viên phó tổng thống cũng có thể được chọn theo cơ bản khía cạnh mà ứng cử viên tổng thống được xem là yếu kém hoặc theo cơ bản một người nổi tiếng.

Mục đích tối thượng trong việc chọn lựa ứng cử viên phó tổng thống là giúp chớ không phải để gây khó khăn cho cơ hội của đảng để có người của mình được bầu làm tổng thống. Một sự chọn lựa năng động thái hóa có thể gây phản ứng ngược vì quá làm nổi bật ứng cử viên tổng thống. Các thí dụ điển hình là vào năm 1988 khi ứng cử viên tổng thống Michael Dukakis thuộc Đảng Dân chủ chọn Thượng nghị sĩ Lloyd Bentsen từ tiểu bang Texas và vào năm 2008 khi ứng cử viên Đảng Cộng hòa John McCain chọn Thống đốc Alaska Sarah Palin. Trong hai trường hợp khác, việc chọn lựa ứng cử viên phó tổng thống được xem là đã gây bất lợi cho ứng cử viên tổng thống. Năm 1984, Walter Mondale chọn Geraldine Ferraro và cuộc đề cử này trở thành một gánh nặng cho liên danh vì bà luôn bị chất vấn về vấn đề tài chính của chồng bà. Các câu hỏi được nêu ra về vấn đề kinh nghiệm và ý chí của Dan Quayle đã không giúp cuộc vận động tái tranh cử tổng thống năm 1988 của George H.W. Bush, nhưng cuối cùng ông cũng thắng cử.

Ứng cử viên tổng thống đầu tiên chọn phó tổng thống cho mình là Tổng thống Franklin Delano Roosevelt năm 1940.[15] Người không chọn lựa ứng cử viên phó tổng thống cho mình gần nhất tính đến nay và để cho đại hội đảng quyết định thay là đảng viên Dân chủ Adlai Stevenson năm 1956. Đại hội đảng đã chọn Thượng nghị sĩ Estes Kefauver đến từ tiểu bang Tennessee thay gì chọn Thượng nghị sĩ John F. Kennedy (về sau đã trở thành tổng thống) đến từ tiểu bang Massachusetts. Vào lúc đại hội đảng sôi động của Đảng Dân chủ vào năm 1972, ứng cử viên tổng thống George McGovern chọn Thượng nghị sĩ Thomas Eagleton vào liên danh tranh cử của mình nhưng có rất nhiều ứng cử viên khác cũng được đề cử tại đại hội hay nhận được phiếu bầu trong cuộc đầu phiếu. Tuy nhiên, Eagleton nhận được đa số phiếu và được đề cử.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Phó_Tổng_thống_Hoa_Kỳ http://usgovinfo.about.com/library/weekly/aa011600... http://aboutgovernmentstates.com/historic-roots-ex... http://www.amendment25.com/ http://www.cbsnews.com/stories/2008/08/06/politics... http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0211/19/lkl... http://books.google.com/books?id=FVSFAAAAMAAJ&q=%2... http://www.historycentral.com/Bio/rec/GarretHobart... http://www.slate.com/id/1006798/ http://thinkexist.com/quotation/the_vice-presidenc... http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,7...